Mùa đông thật gần

Mùa đông gõ cửa với những bản dương cầm vẫn ru ta ngon giấc hằng đêm, với những yêu thương nằm ngủ ngoan trong tim mềm. Mùa đông ơi, gửi dùm...

Mùa đông gõ cửa với những bản dương cầm vẫn ru ta ngon giấc hằng đêm, với những yêu thương nằm ngủ ngoan trong tim mềm. Mùa đông ơi, gửi dùm ta... một chút nhớ, một chút thương, một chút yêu đong đầy nơi sâu thẳm, cho tháng 11 chiều vàng những hàng cây, ngọn gió vô tình trên vai ai lướt nhẹ... Tạm biệt nhé những chiều ngẩn ngơ trên phố, bồi hồi một chút nắng mơn man

Nếu có thể...

- Tâm sự của bạn Út Phương - 0126***2554 - phuonganhays@yahoo.com.vn

Nếu có thể… cho em về lại nơi những con đường có lá me bay cài tóc rối, góc phố thân thương, nồng nàn hương thơm mùi hoa sữa. Đâu đây, tiếng ầu ơ mẹ ru giữa trưa hè oi ả. Nếu có thể… cho em gặp lại góc trường xưa có những bước chân nơi tuổi thơ dại khờ dắt lối, đâu đó… bạn bè thân quen với những tiếng cười rung rinh trong nắng thủy tinh, vụng về trong gió ngân nga…Nếu có thể cho em và anh vẫn bước đi như chưa từng dừng lại, như đã có nhau từ khi nào…

Giấc mơ xưa chưa một lần mất vẫn còn đó… Những ký ức em và anh, như vẫn thân quen, tưởng chừng ngủ quên, chưa từng thức giấc. Nếu có thể em sẽ vẫn bước giữa những ngày mưa mà không ngoái lại… Những giọt mưa như chưa từng thấm vào lòng uớt đẫm…Nếu có thể… những ngày mùa đông sẽ không còn những ngày trống vắng. Có những ngày đông, còn cơn gió nào lại ôm em… Cho em một chút ấm nồng cuối đông…

Nghĩ về mẹ

- Tâm sự của bạn Vương Thị Hà - 01649***299 - myriver.qh@gmail.com

- Gửi tới Mẹ Vũ Thị Hòa - 01648***177 - Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Là chốn bình yên, tôi thường gọi như thế mỗi khi nhớ về mẹ. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoắt một cái tôi đã là sinh viên năm cuối đại học. Cuộc sống muôn màu muôn sắc như bầu trời bao la có nắng vàng rực rỡ, có chiều mưa ảm đạm, có bão tố chông gai, có đủ các sắc thái mà tôi hoang mang sợ mình chưa thực sự đủ chín để có thể rời vòng tay mẹ đối mặt với tất cả những điều ấy. Bố tôi mất sớm, khi tôi vẫn còn là một con nhóc chín tuổi, cái độ tuổi mà người ta còn chưa thể hiểu được rằng khi gia đình vắng đi một người đàn ông, gánh nặng trên vai người phụ nữ sẽ càng đè trĩu hơn. Và khi một người phụ nữ vắng đi một người đàn ông mà họ yêu thương, họ không chỉ cảm thấy cô đơn bủa vây mà họ còn cảm thấy trơ chọi giữa sóng gió của cuộc đời.

Tôi thường hay nghe anh Tùng Dương hát và lại nghĩ về mẹ mình “một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào…” Ngày còn bé, mỗi khi vào năm học mới tôi thường thấy mẹ thở dài, một đôi vai gầy và bàn tay chai sạn phải bươn bải lo toan cho ba đứa con ăn học ở một miền quê nghèo. Từ buôn bán nhỏ lẻ đến đi làm thuê, những gì có thể kiếm ra tiền mà không trái với đạo đức mẹ đều bắt tay làm. Mẹ thường hay dặn dò chị em chúng tôi tự dạy dỗ nhau học hành, mẹ ngày xưa không được học nên chỉ có thể đi kiếm tiền cho chúng tôi đến trường đến lớp như bạn bè chứ chẳng thể bài vở dạy dỗ.

Rồi chúng tôi lớn dần, cuộc tranh giành giữa những người đi kiếm ăn không bao giờ đơn giản, những cãi vã, xúc phạm, những cuộc đụng độ giành giật ngoài xã hội khiến mẹ mệt mỏi và đôi khi là sợ hãi, nhưng mẹ âm thầm chịu đựng, chưa bao giờ mẹ chia sẻ về những điều ấy. Có lẽ mẹ cho rằng tuổi thơ phải được nuôi nấng bằng những dịu dàng trong veo của tuổi thơ. Cuối ngày đi học về nhìn cách mẹ thở dài và ngồi thẫn thờ là chúng tôi biết có chuyện. Chúng tôi bức xúc, chúng tôi xót mẹ…còn mẹ dạy rằng “một sự nhịn là chín sự lành con ạ”.

Vào lần đầu tiên tôi biết yêu, bắt đầu những rung động đầu tiên…những nhớ nhung đầu tiên… Ở độ tuổi khó bảo nhất, ương bướng nhất và bồng bột nông nổi nhất, mẹ lo sợ chúng tôi yêu thương không đúng người, mẹ sợ chúng tôi bỏ bê học hành và rơi vào vấp ngã. Mẹ nghiêm khắc là thế, mẹ cũng dịu dàng là thế. Mẹ nghiêm khắc dạy dỗ chúng tôi học hành, mẹ dịu dàng nuôi chúng tôi khôn lớn. Khi tôi học bài ngủ gật, mẹ phát mấy cái vào mông cho tỉnh, khi tối mùa hè mất điện, mẹ ôm tôi ngủ và thủ thỉ những câu chuyện ngày xưa về bố tôi khi tôi còn rất nhỏ. Mỗi lúc như vậy, có lẽ mẹ đã rất nhớ bố. Tôi hiểu rằng mẹ phải cô đơn lắm khi không có bố trong hành trình dạy dỗ chúng tôi thành người, nuôi các con lớn đã là một cuộc hành trình vất vả, nhưng để hình thành nên nhân cách lại là một cuộc hành trình dài và khó khăn.

Tôi còn nhớ khi tôi đi thi, dù là bất cứ cuộc thi nào, trước lúc đi mẹ cũng thắp hương bố từ sớm, bắt tôi ăn lộc và dúi vào tay tôi một tờ 10.000 tròn trĩnh để lấy may. Mẹ bảo: “Tự tin lên, phải mang được 10 điểm về đấy!” và những lần như thế tôi thấy mình may mắn thật. Ngay tại khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm thấy mình vô cùng may mắn vì là con gái của mẹ. Đỗ đại học, lần đầu tiên tôi bước chân xa mẹ đến thế, lâu đến thế. Tuần đầu tiên ở trường mới, tôi hay khóc và gọi điện về vì không chịu được áp lực môi trường mới, áp lực vì đơn độc và nhớ thương…mẹ không an ủi. Mẹ mắng là hư, phải chăm chỉ học hành rồi còn ra trường kiếm tiền nuôi mẹ nữa vì thế nên không được khóc lóc gì cả. Mỗi lần đến năm học mới, tôi vẫn thấy mẹ thở dài, cái thở dài giờ đây đã khác với cái thở dài ngày xưa. Có lẽ mẹ đang đếm từng bước đi vào đời của tôi. Mẹ bảo cho dù bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào và làm bất cứ điều gì cũng cần phải nghĩ đến nhân quả. Nếu làm điều trái với lòng mình, sa đà vào tội lỗi thì sẽ lại gặt hái lại tội lỗi. Và lúc ấy thì nhân cách đã nhuốm bẩn, muốn nhìn một người ngay thẳng cũng khó huống chi là làm người sống ngay thẳng.

Cứ năm này rồi năm khác lại trôi qua, qua cả bao mùa mưa nắng, mẹ vẫn vậy, ngày đêm tần tảo, tiết kiệm từng đồng chắt chiu dành dụm nuôi nấng dạy dỗ chị em chúng tôi. Mỗi khi tết về, lúc sang canh nhìn dáng mẹ gầy gầy, bàn tay mẹ gân gân sắp xếp đồ lễ rồi thắp hương bố tôi, lòng tôi lại như có cái gì đó nghẹn nghẹn, cô đơn và xót xa đến khó tả. Những lúc như vậy, ngồi trên gác ngắm bầu trời năm mới trong lành, gió nhè nhẹ và cái lạnh ngấm vào người, tôi lại muốn khóc cho thỏa lòng nỗi buồn chống chếnh khó gọi tên ấy. Trên bầu trời những chùm pháo nhà hàng xóm nổ vang lên những âm thanh rộn rã mà lạc lõng.

Các chị tôi dần dần kiếm được việc làm và đi lấy chồng. Mẹ ngược xuôi lo chuẩn bị đám cưới, họ hàng người thân đều giúp đỡ rất nhiều. Nhiều người bảo mẹ ăn ở có đức nên các con được hưởng. Ngày cưới các chị, mẹ giấu những muộn phiền trong đôi mắt sâu thẳm, các con của mẹ đã lớn và mẹ dù sao vẫn mong các con có bến bờ bình an, hạnh phúc. Các chị theo chồng bước ra cửa, còn tôi ở lại dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, thấy mẹ lén lau những giọt nước mắt mặn mòi của một người phụ nữ nhìn con mình trưởng thành. Các chị đi rồi, tôi cũng lo lên trường, mẹ dặn học hành có thời gian là về. Nhà còn một mình, bóng mẹ in lên tường những nét khắc khổ đơn độc mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

Tôi bắt đầu tình yêu thứ hai của mình, mẹ thường dặn dò “đối với một người con gái, còn lòng tự trọng nghĩa là sẽ còn tình yêu, mất lòng tự trọng là mất tất cả. Đối với người con thương yêu, con và người ta phải đủ hiểu nhau để sát cánh bên nhau khó khăn, hãy để trái tim rung động chân thành nhưng không được để nó lấn át lí trí”. Và giống như người ta vẫn thường nói, ở mối tình đầu tôi yêu người ta nhất, thì ở mối tình thứ hai này tôi được yêu nhất. Mẹ không nói gì nhiều, những ngày nghỉ hay những ngày tết, mẹ muốn giữ tôi ở nhà nhiều hơn. Tôi hiểu, mẹ sợ sự cô đơn, khi lớn tuổi người ta thường sợ sự cô đơn.

Tôi thích viết nhật kí, trang nhật kí của tôi thường là những dòng hoài niệm về bố, những kỉ niệm và ao ước về bố. Tôi vẫn thường tự hỏi cuộc sống sẽ khác giờ thế nào nếu bố không bước chân ra khỏi cuộc đời mẹ và chị em chúng tôi. Nhưng câu trả lời chỉ nằm ở hình dung trong đầu tôi, không ai biết và cũng không ai hiểu. Nếu bố tôi còn, cuộc đời mẹ sẽ đỡ khổ hơn nhiều, trái tim mẹ sẽ bớt héo hắt đi nhiều, bờ vai ấy sẽ bớt gầy guộc, đôi bàn tay ấy sẽ phần nào không gân guốc, đôi mắt mẹ sẽ không còn đượm buồn.

Sang năm tôi ra trường, mẹ sẽ rất vui, chắc chắn thế. Mẹ vốn là người hay nghĩ bởi vậy mẹ cũng sẽ lo lắng nhiều hơn, lo tôi công việc, lo tôi cuộc sống…Mẹ tôi giống như một dòng sông lững lờ chảy, rất nhẹ nhàng mà chống đỡ bao nhiêu bão tố cho chúng tôi được bình yên, được thành người. Càng lớn tôi lại càng thấu hiểu một điều rằng một nửa thế giới là phụ nữ nhưng với chị em chúng tôi mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này…

Hạnh phúc giản dị

- Tâm sự của bạn có nick-name Rùa con - 01652***300 - dongngan273@gmail.com

- Gửi tới bạn Nguyễn Trung - 0985***560 - nguyentrung2202@gmail.com

"Không có điểm bắt đầu thì sẽ không có cái gọi là kết thúc", anh vẫn thường nói với em như một lời khẳng định, như tất cả niềm tin và hạnh phúc anh đặt vào tình yêu của chúng mình. Mình đã nắm tay nhau đi biết bao con đường, những con đường có đích hay không có đích đến, đôi chân của tuổi trẻ khi đi bên nhau đã không biết mệt mỏi. Trái tim mình đập chung một nhịp từ đỉnh Yên Tử mù sương giá đến những ngày hè đi cấy nắng sém da mà vẫn nhìn nhau cười toe toét. Hạnh phúc khi có anh cũng giản dị lắm! Là khi mình đứng trên cao im lặng và cùng nhìn về một phía, hay ngày mình nắm tay nhau dưới cơn mưa phùn đầu xuân Hà Nội, là khi vòng tay anh luôn che chắn sau lưng em vì sợ em sẽ ngã, là những khi nghe tin em ốm, em mệt anh vượt đường xa đến bên em trong chốc lát để em cảm thấy an tâm và đỡ tủi thân...

Ấm áp lắm khi anh nói: "Mưa rồi, anh nhớ em", lòng nhẹ bẫng những lúc ngồi bên nhau và không nói gì, những bản nhạc không lời có sức mạnh riêng của nó anh nhỉ? Em sẽ không ví anh là ánh hào quang hay thứ gì đó đẹp long lanh, đẹp hoàn hảo đâu, cũng sẽ không cho rằng tình yêu của mình là bất diệt. Vì em biết chúng ta và tình yêu này rất nhỏ bé, vì em muốn chúng ta cùng cố gắng vun đắp, chắp cho nó thêm đôi cánh để bay xa mãi, bay đến nơi bình yên mà em luôn kiếm tìm. Mục tiêu và đích đến trong tương lai mình đã vạch ra rồi, bây giờ điều quan trọng là thực hiện nó phải không anh? Cùng cố gắng nhé anh, cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp khi có những người làm vườn cần mẫn và tâm huyết! Trời se lạnh rồi đấy, anh nhớ mặc ấm vào nhé. Em nhớ và yêu anh rất nhiều!

Tất cả sẽ qua đi... Chỉ tình yêu ở lại

- Tâm sự của bạn có nick-name Emily D - 0904***687 - truongdung86_87@yahoo.com

Sáu mươi năm làm một cuộc đời tròn, thì 25 tuổi cũng làm nên nửa đời vơi... Nửa đời tôi gầy gò cùng năm tháng, cheo leo trên sườn phố núi và chơ vơ trong mù sương hiu quạnh... Khi tôi được sinh ra nơi xứ sở có gió se lạnh, có hương hoa đằm thắm, ai cũng bảo rằng tôi là đứa con tiên. Sự góp mặt của tôi trong cuộc đời này, trong mái nhà này làm nên sự đổi thay lớn. Cuộc sống xưa kia vốn chật vật, não nề bao nhiêu thì khi có tôi tất cả đều tươi mới, sung túc và đầm ấm... Tôi trở thành mầm sống, trở thành chất keo kết dính cả gia đình... và đương nhiên tôi được yêu thương, được chiều chuộng, được bảo vệ tới mức nghẹt thở... Cũng chính điều đó làm cho tôi thấy mình bỗng nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Tôi cô đơn, tôi lạc lõng giữa dòng người ngang dọc. Tôi không thể hòa đồng với các bạn cùng trang lứa vì không phải ai muốn chơi cùng tôi cũng được chấp nhận. Vậy là tôi lặng lẽ trong tất cả những mối quan hệ...nỗi khát khao tình cảm khiến tôi đau lòng và cô đơn hơn bao giờ hết. Khi tôi lớn, muốn nhận được một lời tỏ tình của ai đó cũng thật khó, muốn chia sẻ hay vui đùa cùng người tôi thầm để ý là cả một vấn đề lớn... Lớn hơn sự trầm lặng mỗi ngày của tôi...

Rồi cũng tới lúc tôi không thể nén được tình cảm của mình với một người khi tôi tròn hai mươi. Tình cảm ấy lớn lên cùng với nỗi sợ hãi của chính tôi... Tôi biết anh không phải là người sẽ được lựa chọn, sẽ được chấp nhận với cô con gái bé bỏng, yêu quý của gia đình. Người được chọn phải là người "môn đang hộ đối" phải học cao hiểu rộng để có thể che chở và mang lại cuộc sống sung túc cho tôi. Tôi yêu anh với những giọt tình trong veo như sương buổi sớm đọng trên đầu lá. Tôi yêu anh bằng tất cả sự chân thành lớn lao, bằng sự bùng nổ trong giây phút tôi lấn át nỗi sợ hãi của chính mình. Hơn nữa, tôi yêu anh cùng nỗi đau đớn mà tối sắp phải gánh chịu khi tình yêu ấy đến lúc phải được bộc lộ ra trước tất cả... Ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình và nín thở chờ phán xét. Tôi yêu mà như người có tội đang đứng trước phiên tòa xét xử phạm nhân... Cả nhà tôi ai cũng ngỡ ngàng, mẹ tôi gào lên khóc lóc, cha tôi chửi mắng tôi không tiếc lời... Tôi bị coi như kẻ phản bội gia đình, là đứa con phụ ơn cha mẹ và làm điều ô nhục cho cả họ hàng... Tôi gồng mình chịu trận, mắt cay xè và như kiến bò rần rần trên mặt, trên cổ... Bao năm rồi tôi sống trong cái vỏ ốc nhỏ bé, cô quạnh. Anh đã đến và mang cho tôi những điều kì diệu mà tôi chưa từng có trong ngôi nhà vàng son của mình. Tôi quyết tâm sẽ bảo vệ tình cảm ấy dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa. Nhưng nào như tôi mong muốn, cha mẹ tôi đầy thế lực, không gì là không thể đối với gia đình tôi...

Tôi đau lòng vì không thể bảo vệ được mối tình ấy, và đau lòng hơn khi tôi nhận ra gia đình đã không còn là nơi tựa năm xưa cho tôi. Tôi bơ vơ trong cuộc đời, lạc lõng bên gia đình và cô đơn trong chính tình yêu của mình. Tôi quyết định rời xa gia đình để mình mạnh mẽ hơn và để tìm lại cơ hội mà tôi đã đánh mất... Bao năm qua, vết thương lòng tôi càng thêm rạn vỡ, trái tim tôi khắc dấu tình đau xưa và mỏi mòn hơn trong từng giấc mơ nhớ về anh...

Năm năm sau kể từ lần cuối tôi và anh phải xa nhau, tôi rất khổ sở khi nghĩ đến chuyện anh sẽ hận tôi, mà anh hận tôi cũng được miễn sao tôi có thể nhìn thấy anh... tôi lùng bùng không dám nghĩ đến chuyện anh đã có gia đình. Hơn thế nữa... tôi hy vọng... Nhưng thật bất ngờ (bất ngờ như khi anh xuất hiện trước mặt tôi) trong suốt thời gian xa nhau ấy, anh đã cố gắng làm việc để trở thành người đàn ông có thể bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho tôi như gia đình tôi mong muốn, khi anh nhận ra cuộc chia ly ngày xưa xảy ra là vì tôi muốn tốt cho anh. Nhưng tất cả mọi thứ với tôi không quan trọng nữa, tôi hiểu rằng từ giây phút này tôi sẽ đấu tranh cho chình tình cảm của chúng tôi. 25 tuổi tôi gặp lại anh đến ngỡ ngàng... Nửa đời tôi chơ vơ trong nỗi đau cùng nỗi nhớ. Giây phút này dường như ngừng lại... Một khoảng trời nho nhỏ, mây ngừng trôi và gió ngừng thổi. Tất cả sẽ qua đi... chỉ Tình yêu ở lại…

Không có ai yêu tôi như em đã từng yêu

- Tâm sự của bạn Hà

- Gửi tới bạn Thảo - 09xx188 và 097x -

"Có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không có ai yêu tôi như em đã từng yêu. Và cũng có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể yêu ai như yêu em được nữa. Em là mối tính đầu của tôi, là người đầu tiên cho biết cảm giác yêu thực sự là như thế nào. Là người con gái đầu tiên làm tôi rơi nước mắt khi sắp phải xa nhau vì sợ mai này không gặp lại. Là người con gái đầu tiên khiến tôi biết làm thơ, biết tự tay làm một món quà, biết tự gói quà sinh nhật... Những việc mà chắc rằng chúng sẽ không thể lặp lại với một người con gái khác nếu như chúng tôi phải xa nhau. Năm học cuối cấp, một dạo xe của em bị hỏng, thế là tôi có cơ hội được trở em đến trường. Những ngày đó là quãng thời gian đẹp nhất trong tình yêu của tôi. Ngày nào trên đường đi học về hai đứa cũng cùng nhau hát, cùng nhau trò chuyện. Chiếc xe đạp như mũi tên của thần tình yêu làm tình cảm của chúng tôi ngày càng lớn thêm. Quãng đường từ nhà tới trường hơn hai cây số nhưng với tôi nó thật quá ngắn. Tôi chỉ muốn nó dài mãi dài mãi để được ngồi bên em lâu hơn, để hát cho em nghe,để nghe giọng cười, nghe em trò chuyện. Con đường tình yêu ấy đã đưa chúng tôi đến với nhau, lại gần nhau hơn, xua tan mọi ngại ngần và khoảng cách.

Thời gian thấm thoát thật nhanh, quãng thời gian hồn nhiên vô tư của tuổi học trò rồi cũng qua đi. Hôm liên hoan chia tay, lúc sắp tiễn em về mà lòng tôi buồn khôn tả, chỉ muốn giữ em lại như sợ em đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa, tôi quay mặt đi, hai dòng nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Rồi cả hai cũng cùng đậu đại học ở Hà nội. Năm thứ nhất đại học dù ở xa nhau gần chục cây số nhưng tuần nào tôi cũng đạp xe lên thăm em… Lần nào cũng thế, chỉ nhìn thấy tôi là em lại chạy đến và cười thật tươi, đôi mắt chứa đầy hạnh phúc. Mỗi lần đến được nhìn thấy em cười tôi cũng thấy thật vui, thật hạnh phúc biết chừng nào. Thời gian cứ thế trôi đi,vậy là chúng tôi đã yêu nhau được 7 năm rồi. Dù bây giờ có thể vì nhiều cái mà có thể sự hồn nhiên vô tư hay là sự lãng mạn ít nhiều không còn nhưng từ trong trái tim tôi vẫn là một tình yêu chưa bao giờ tắt. Vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mới yêu và có lẽ còn sâu đậm hơn. Trong tình yêu không chỉ có niềm vui, cả hai đã phải trải qua rất nhiều khó khăn cản trở, rất nhiều nỗi buồn và nước mắt, nhưng hi vọng khi những điều đó qua đi thì hạnh phúc thật sự sẽ đến với ai biết chờ đợi nó.

Cuộc sống mưu sinh với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền khiến con người ta mệt mỏi.Chỉ có tình yêu thật sự mới cho ta đủ nghị lực để vượt qua tất cả, để tìm được niềm vui trong cuộc sống. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Thật khó để trả lời, tôi chỉ có thể nói cái duy nhất tôi có thể cho em là một tình cảm chân thành và không bao giờ thay đổi. Và một điều giản dị tôi muốn nói với em là: “Tôi rất yêu em!”

Tấm lòng người cha

- Tâm sự của bạn Phạm Công - 0944***282 - nguyenhong021188@gmail.com

- Gửi tới Bố yêu quý - -

Bố! Con không dám nói với bố, không dám nhấc điện thoại gọi cho bố để nói là con đã làm sai. Con đã nói dối bố, không cho bố biết sự thật... con chỉ muốn bố luôn nghĩ rằng con trai của bố vẫn ổn, vẫn công tác và làm việc tốt, con sợ mỗi khi bệnh cao huyết áp của bố tái phát, bố sẽ không chịu đựng được, và con luôn rất sợ điều đó... Con - một thằng con trai cả trong nhà nhưng con đã tự đánh mất đi cái chữ "cả" đó. Cuộc sống xa nhà bây giờ con mới cảm nhận được thật sự khó khăn dù năm nay con cũng đã cứng tuổi rồi. Những trải nghiệm, những va chạm của cuộc sống con phải trả bằng những thứ quá đắt: tiền bạc và tình bạn. Nhưng quan trọng nhất đó là tình thương yêu của bố mẹ mà con không biết bao giờ mới có thể đền đáp được. Ngày cả nhà biết sự thật về cuộc sống của con... Con luôn chịu sức ép từ chính bản thân mình. Bề ngoài con luôn tỏ vẻ vui tươi nhưng bên trong con luôn cảm thấy mình kém cỏi. Bằng tuổi con bạn bè đã yên bề gia thất hết, bố mẹ của chúng nó cũng có cháu bồng cháu bế, còn con thì sao? Con vẫn nhớ những điều bố đã dặn dò là con phải sống sao cho thật tốt, sống sao cho bạn bè quý mến mình, chứ đừng để bạn hại mình. Nhưng hình như con đã bỏ ngoài tai. Con vô tâm không nghe những lời bố dạy hay chính dòng đời kia quá nghiệt ngã để rồi lần này con lại vấp ngã?

Ngày hôm qua, mẹ điện, con nghe máy nhưng con vẫn thấy sợ mẹ sẽ nhắc lại những sai lầm mà con đã gây ra. Mẹ hỏi con sống thế nào, hồi này không thấy hay gọi điện, thứ 7 chủ nhật cũng không thấy về nhà... Con nói với mẹ là con bận chứ kỳ thực con vẫn sợ đối diện với sự thật kia, không dám đối diện với bố, không dám đối diện với những câu hỏi quan tâm nhưng đầy trách móc của bố. Là con của bố, nhưng con đâu biết rằng bố lại là người tình cảm, bố là người sống vì con cái, những lúc bố đánh mắng cũng chỉ vì bố muốn tốt cho con, vậy mà con coi điều đó là sự ghét bỏ. Ngay cả những lúc bố nằm viện bố cũng không cho ai thông báo cho con biết chỉ vì bố sợ ảnh hưởng đến công việc của con. Đã nhiều lần như vậy rồi nhưng tại sao con vẫn vô tâm không nhận ra sự yêu thương của bố. Con đúng là đứa bất hiếu phải không bố? Xin bố tha thứ cho mọi lỗi lầm của con. Con yêu bố rất nhiều...

* Những ca khúc được sử dụng trong chương trình:

1. Rét đầu mùa_Hoàng Quyên
2. Life for rent_Dido
3. Gánh hàng rau_Hà Anh Tuấn
4. If I ain’t got you_Alicia Keys
5. Endless love_Mariah Carey ft Luther Vandeross
6. Đừng quên nhau_Hà Anh Tuấn ft Phương Linh
7. Dance With My Father - Luther Vandross
8. Inside of you_Hoobastank
Theo http://qns.vn/

Author: DoiGuocMoc

Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.

YOU MAY LIKE:

0 Comments Post a Comment